Saturday, June 14, 2014

"Trưởng thành"



   Xem nào, “trưởng thành” đối với tôi là có những công việc không ổn định. Tôi không thích những thứ quá yên bình, và cũng chả thích cái gì đó quá gò bó. Tôi thích trải nghiệm. Trong mọi chuyện. Kể cả tình cảm. 

   Tôi muốn trải qua nhiều mối quan hệ. Mà mỗi cuộc tình đều mang lại những cảm xúc khác nhau. Nực cười, có khi tôi muốn thử yêu người của người ta; có một người thật sự để tôi yêu đơn phương; hay thậm chí là những thứ tình chớp nhoáng… Nhiều lắm những thứ lạ nhưng đủ để không chai sạn cảm xúc.
   Tôi muốn có một căn hộ cao cấp, tự mình trang trí nó theo cảm xúc nhất thời và có thể thay đổi mọi thứ đơn giản là lúc tôi có hứng. Àh và cả một người tình.
   Trưởng thành với tôi là có thể chịu trách nhiệm với mọi thứ liên quan đến cuộc sống của mình hay thậm chí chỉ là những thứ xung quanh thôi. Chứ không chỉ là hành động của cá nhân.
   Àh và hãy nhớ lại khoảng thời gian bé xiuu, khi bạn định nghĩa trưởng thành là tự do, là có thể tự mua quần áo, đồ chơi, và có thể trang điểm thoái mái mà không phải lén lút những ngày mẹ vắng nhà, không phải vòi mẹ, ba để mà mua con búp bê hay bộ bài để chơi…và còn có thể tự do hò hẹn với đám bạn cứ cuối tuần, đến một quán pub hay bar thân thuộc của cả bọn để rồi phó mặc cho thời gian, tâm sự chuyện đời, để xã stress sau cả tuần đối phó với bà sếp khó ưa, hay chỉ đơnn thuần là muốn gặp mặt bọn nó mà chả cần lí do gì cả!
Là vậy đấy.
Rồi nhận ra tôi chỉ là một đứa chỉ giỏi cái mồm. Vì khi nói đến 2 từ “trườn thành”, tôi lại chỉ nghĩ đến bản thân, vô tình “quên” đến cả mẹ.

Thursday, June 5, 2014

Vu vơ ngày thứ 6

Tự nhiên hôm nay thấy vui, vui vì đã chấp nhận sống theo cách mình muốn!
    Thoáng nghĩ, tại sao lại cứ phải khuôn khổ cho bản thân phải theo style này style kia...Trong khi con người ta bản năng lại sống theo cảm xúc. Àh phải trừ ra những bạn không có xúc cảm.
    Đơn giản là vầy đi. Mọi người, thậm chí cả bạn cho một việc gì đó là mainstream. Nhưng không có nghĩa là bạn không được làm nó. Mình đã học được điều đó qua điều ngược lại. Câu chuyện có vẻ đơn giản lắm, nhiều khi chỉ là câu nói vu vơ hằng ngày,
.Có cô bạn, đặc biệt rất thích màu vàng, luôn nói phải sống tích cực và thoải mái.
.Có một chú vịt vàng được mọi người tung hô thích thú.
.Cô bạn không muốn đến đó xem chỉ vì mọi người ai cũng đến xem và ai cũng chụp hình. Và đó là mainstream.
  
   Bỗng nhiên nhận thấy rằng con người, cố tỏ ra mình khác biệt nhưng đó chăng có phải những thứ mình muốn. Tất nhiên là ai cũng chọn cho mình lối sống khác nhau, nhưng ít nhất,quan điểm của mình là vậy. 
   
   Thiết nghĩ, cứ làm những gì mình thích mặc cho đã có nhiều người làm hay chưa, hay nó có phải là mainstream không. Đề cặp tí vấn đề ảnh ọt, mình là một instaholic. Công nhận có rất nhiều người chụp ảnh đẹp mà nhìn thoáng qa gallery đã thấy được style nào đó! Về lại của mình, mình tự cảm thấy của mình nó như một đống lộn xộn, so messing up và chả theo một style nào. Đã tùng có thời gian rất chán bản thân và cố tìm kiếm cho mình một style nào đó riêng biệt, hì nghe có vẻ trẻ trâu nhỉ, nhưng thật sự chuyện đó lại làm cho bản thân khó chịu, rối loạn và dẫn đến mất ăn mất ngũ ((: hơi làm quá! Nhưng thật sự là mình cảm thấy không thoải mái. Cho đến khi ngộ nhận rằng, mình chỉ cần chụp ảnh theo cảm xúc của mình thôi, chả qan trọng nó có style mẹ gì không! 
  
 Àh mà cũng chả biết sao mình đặc biệt thích kiểu chụp 1/3. Và mỗi tấm ảnh đều có thông điệp riêng của nó, nằm trong góc 1/3 :D