Ừ, vì chắc cũng chẳng có đứa nào chịu nổi cái điên của tôi cả. Tôi - một đứa rất khác người, luôn làm những gì mình muốn nếu cảm thấy nó thoải mái và đúng đắn! Tôi - một đứa thiếu tôn trọng và thậm chí là khinh người nếu tôi cảm thấy nó là tầm thường và người đó không xứng đáng với niềm tin của tôi... Tôi sống với tôi, hay bạn có thể nói là với chính cái tôi của tôi.
Những điều đơn giản và căn bản nhất mà không hiểu được hay chấp nhận nó thì mình cũng chẳng muốn bỏ công ra giải thích..về mình!? Bản thân mình là vậy,mình sống như vậy và mình yêu nó và biết rằng vẫn đang làm điều đúng đắn. Vì thế nhiều khi chấp nhận đi một mình thì cũng cảm thấy vui và chẳng cần ai cả.
Trong mỗi cuộc vui, chúng ta tình cờ vơ về những người mà ta định nghĩa là bạn. Nhưng không hẳn cứ nói chuyện hợp cạ nhau,vô tình có chung vài sở thích, hay thậm chí vài lần cô đơn thì người ấy có bên cạnh mình thì chúng ta cứ nghĩ đó là người bạn thật sự!
Đối với tôi, điều cơ bản nhất trong mọi mối quan hệ là một người có thể hiểu mình, và dù cả thế giới này luôn nói bạn có điên đến đâu, sai đến đâu thì vẫn là người đó, lúc nào cũng TIN bạn, tin rằng bạn luôn làm điều ĐÚNG!
---
H a y o .ft. L y n |
Thế mới nói, thật sự muốn lắm một đứa bạn, một đứa thôi, để mỗi lần hẹn hò, có thể nói những chuyện trên trời dưới đất, huyên thuyên ba cái sự đời và làm những thứ ngu ngốc và dễ thương nhất...
No comments:
Post a Comment